Tần An chẳng còn chút hứng thú nào nữa, dù sao y cũng là một học sinh của Nhất Trung, trường mình mất mặt chẳng có gì đáng vui, người bên cạnh cũng thế, chửi Chu Hồng Chuyên vô dụng, thường ngày trong trường diễu võ giương oanh kinh lắm, giờ bị người ta đánh cho không bò dậy nổi.

Nhất là nam sinh thì mặt nóng rát, nếu đối thủ là nam thì đành đi, nhưng đứng đó là cô gái vóc dáng chẳng phải cao to gì, đến ngay tâm tư chửi người ta cũng không có.

Cơ mà nữ sinh này, Tần An cảm giác quen quen.

- Oa, cô ấy thật lợi hại, đúng là thần tượng của mình, đám võ sinh kia thường ngày chỉ biết đánh đấm gây sự, giờ mới biết thế nào là cao thủ chân chính.

Kỷ Yên rõ ràng đứng không đúng lập trường, nhìn nữ sinh kia đầy sùng bái: