Thích một người, người đó là tốt nhất thế giới, là châu báu muốn nâng niu trên tay, muốn chiếm hữu cất đi làm của riêng, lại muốn khoe khoang mọi người biết, rồi lại sợ bị người ta cướp mất.

Diệp Trúc Lan biết hết, cô chỉ không nói ra thôi, biết Đường Mị nắm tay Tần An giữa trường, biết Ngải Mộ thường xuyên mượn cớ đi về cùng Tần An, biết những người bạn trong phòng nói muốn tán tỉnh Tần An không phải là đùa, thậm chí phải chăng Tôn Tôn … cô không dám nghĩ tiếp.

Đôi khi Diệp Trúc Lan rất sợ, vì cô không biết đánh nhau, thường xuyên trêu chọc Tôn Tôn, cuối cùng bị Tôn Tôn phản kích chảy nước mắt phải trốn đi, hoặc tìm Tần An làm nũng.

Cô không có tâm cơ, không nhìn ra được ai đang âm thầm tranh giành châu báu của mình, không biết làm sao đuổi những kẻ đó đi, thậm chí cô sợ khi mình đã đánh mất rồi mà vẫn ngốc nghếch nghĩ nó vẫn còn của mình.

Nếu không có Tần An nữa, trái tim cô sẽ trống rỗng, bên trong chẳng còn gì, linh hồn cũng như bị rút đi mất.