Cả bọn bị phạt đứng ở hành lang vẫn nói cười rôm rả, đều là thiếu niên không biết buồn, nhưng ai chẳng có chút tưởng niệm, người ngồi ngay bên mình, ngày ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác, dù là “bạn cùng bàn” khiến mình vui vẻ, ngọt ngào hay là nhìn nhau tức giận, luôn là dấu ấn khó quên trong đời học sinh.
- Giỏi nhỉ, vẫn tán gẫu cười đùa được? Hết tiết tự học lên văn phòng tôi.
Cung Lâm Tường xuất hiện, cả bọn lại vờ vịt cúi đầu đọc sách nhưng quá muộn rồi, Trương Dược và Đồng Quan nghênh nghênh đắc ý, bọn chúng chẳng có gì mà hoài niệm, tiểu học, sơ trung đều cùng bàn, vì Ngải Mộ mà đấu không dứt, gần chục năm rồi, tới giờ vẫn là bạn cùng bàn.
Hết giờ tự học, bốn người Thái Quốc Vinh bị Cung Lâm Tường dẫn đi, Tần An thoát nạn vào lớp.
Đám bạn học cười đùa nhìn Tần An và Ngải Mộ, tuy chuyện viết thư tình không hiếm, nhưng ít khi truyền khắp nơi ai ai cũng biết thế này.