Tới bệnh viện, bác sĩ nghe Lý Thục Nguyệt kể đầu đuôi kiểm tra rất cẩn thận, nói không có vấn đề gì, dặn dò vài biểu hiện cần theo dõi sau đó kê cho ít thuốc an thần bổ não.

Về nhà thì đã là gần 11 giờ, Tần Thấm ngủ trên đường, Tần Thấm bế cháu, Lý Thục Nguyệt mở cửa vào phòng ngủ trải chăn đệm, Tần An vừa đặt Tần Thấm xuống thì nó mở mắt ra khóc luôn, lại vội vàng bế lên hát, Tần Thấm khép mắt lại, mi ướt nước, thương vô cùng.

- Em ngủ lại đây đi, nếu không Tần Thấm tỉnh dậy lại khóc đòi em.

Lý Thục Nguyệt dùng khăn tay thấm mồ hôi trên trán Tần Thấm, thế này chứng tỏ ngủ không ngon, chỉ mệt mà thiếp đi thôi:

- Vâng.