Năm 1996, đường cao tốc trong tỉnh Tương Nam chỉ có một quãng rất ngắn, từ trấn Thanh Sơn lên tỉnh thành mất những ba tiếng. Tới nơi thì đèn đường đã bật sáng, thành phố về đêm vẫn huyên náo như trong ấn tượng của Tần An, chỉ có nhà cao tầng ít một chút, mức độ xa hoa của ô tô chạy trên đường ít một chút, người đi trên đường phố ăn mặc mang nặng dấu tích của thập niên 80, không như mười mấy năm sau, bất kể đông hay hè, ra đường là vô cùng dưỡng mắt.

Không cần Vương Hồng Kỳ đánh thức, Tần An tử tỉnh lại, miễn cưỡng nhìn ra cửa sổ lấp lánh ánh đèn, phân biệt con đường quen thuộc mà xa lạ, chỉ vào một con đường gần đó:

- Tôi đi mua vài thứ.

Xe đỗ lại bên đường, Tần An đi tới một cái ngõ nhỏ, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ, nhưng có đội ngũ xếp hàng dài tận cửa ngõ. Mùi đậu hũ thối tỏa đi rất xa, bà cụ được người ta gọi là Tứ Ai Cập này làm đậu hũ thối cực ngon, xa gần đều biết tiếng, mười mấy năm sau vẫn vậy.

Tứ Ai Cập mỗi ngày đều bán đậu hũ thối vào giờ này, mỗi ngày chỉ bán một số lượng nhất định, bán hết là thôi. Ngoài ra bà còn có khẩu vị số một tỉnh thành, thường xuất hiện trong các chương trình về ẩm thực hoặc giải trí tạp kỹ.