Sau cái lần báo động nhầm đó, hôm sau Tần An dẫn Hồng Kỳ đi tìm Ngô Bảo Long, muốn dằn mặt hắn, không ngờ hôm đó thuần túy là trùng hợp, Ngô Bảo Long tất nhiên là hận Tần An thấu xương, nhưng hắn chỉ dám nói mồm chứ căn bản không dám làm gì, vì Tề Quân đã tìm hắn trước, đánh một trận thừa sống thiếu chết, cảnh cáo dám giở trò sẽ cho hắn hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời. Tần An lần này không tới tìm Ngô Bảo Long sẽ chẳng bao giờ biết Tề Quân đã ngầm giúp mình một việc lớn.
Tề Quân từng lăn lộn trong giới giang hồ, tính cảnh giác cao hơn hẳn Tần An, biết đối phó với loại như Ngô Bảo Long thế nào. Ngô Bảo Long trước kia ỷ cha mình làm trưởng đồn công an không sợ Tề Quân, nhưng giờ cha hắn thất thế rồi, mất đi chỗ dựa, lá gan hắn còn bé hơn chuột.
Cho dù bị Vương Hồng Kỳ đánh cho khóc gọi cha gọi mẹ, Ngô Bảo Long vẫn một mực giữ lời khai, thề thốt không dám nói dối, Tần An vẫn không yên tâm, cho hắn mười nghìn, bắt hắn cút ra vùng khác sinh sống, trong vòng năm năm không được về trấn Thanh Sơn. Ngô Bảo Long thậm chí còn mừng rỡ, ở lại trấn Thanh Sơn hắn cũng nhiều kẻ thù, khó sống, giờ có tiền đi nơi khác làm lại cũng tốt, lên đường luôn.
Vì thế bây giờ Tần An làm hộ hoa sứ giả cho Tôn Tôn thoải mái hơn nhiều, không cần cảnh giác như trước.
- Lại chẳng phải là sinh ly tử biệt, cậu buồn bã cái gì? Từ trấn Thanh Sơn tới Hành Thủy chỉ năm tiếng đi xe, sáng đi sớm, còn kịp ăn cơm trưa, buổi chiều về, tối ngủ ở nhà.