Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, cả trường học oanh động, Tần An đã sớm nộp bài, thu dọn đồ dùng, y là người đầu tiên từ phòng thi đi ra vươn mình một cái, hôm nay nắng rất đẹp, rất ấm áp, như để ăn mừng kỳ thi mệt mỏi đã kết thúc, một cái lông vũ màu trắng ở đâu bay lơi, đu đưa trong không khí như hạt bụi nhẹ nhất thế giới, đáp ngọn gió nhẹ phiêu tán chân trời.

Lòng chợt cảm khái, hôm kết thúc kỳ thi đại học cũng thế này, không khí như lông vũ từ thiên quốc xa xôi bay tới, bỗng dưng mang tới sự tịch mịch, sau đó dần dần bị thời gian như thủy triều mãnh liệt nhấn chìm, mặt đất chỉ còn lại cỏ dại khô héo, ngay cả tiếng nói cười nô đùa vui vẻ hôm qua cũng bị bỏ quên trong ký ức ở không gian u ám nào đó.

Tần An coi kỳ thi bảy môn này là một cơ hội kiểm nghiệm năng lực học tập của mình, muốn xem một người có trí thông minh khá cao còn có tâm tính trầm ổn của người trưởng thành và phương thức tư duy do nhiều năm kinh nghiệm tĩnh lũy sẽ đạt được cực hạn nào.

Trước nay Tần An luôn thích những thứ khiêu chiến năng lực cực hạn, hơn nữa y vẫn luôn cho rằng một người muốn có đủ kiến thức thông thường đối diện với sự kiện cuộc sống thường nhật thì học tri thức sơ trung và cao trung là đủ.

Đại học chẳng qua là nơi tăng cường tri thức chuyên lực vực nào đó để phục vụ cho công việc mà thôi.