Lâm Uyên nhìn con trai yêu quý của mình bị còng tay và áp giải ra khỏi cửa, trong lòng ông như muốn tan nát. Ông gầm lên: “Lâm Hựu, thằng khốn! Tao không ngờ mày lại độc ác như vậy, làm nhà tao thiệt hại nặng nề ở bệnh viện, giờ còn hại con trai tao. Tao và mày từ giờ là kẻ thù không đội trời chung!

“Đủ rồi!

Lâm Tiêu Đồng nghe bố mẹ mình càng lúc càng nói những điều quá đáng, một người thì muốn không cho Lâm Hựu vào đại học, người kia thì thù hận sâu sắc như thể Lâm Hựu là kẻ thù giết cha mình.

“Tôi thật sự không hiểu, Lâm Hựu đã làm gì mà các người lại căm hận cậu ấy đến thế?

“Sao các người không tự nhìn lại bản thân mình trước khi đổ hết mọi tội lỗi lên Lâm Hựu? Lâm Tiêu Đồng tiếp tục: “Mỗi khi xảy ra chuyện gì, các người đều đổ lên đầu cậu ấy.