Gió rít lên trong cơn bão tuyết, căn cứ Vân Thương đã không còn sáng đèn như trước, mọi linh hồn đã mãi mãi chìm vào sự lạnh lẽo và đen tối.

Những bước chân cứng đờ tuân theo mệnh lệnh không thể cưỡng lại, vô cảm mà há miệng cắn vào những đồng bào từng thân thiết, rồi như thiêu thân lao vào lửa, bị tiêu diệt dưới dị năng.

Cơ thể đã hoàn thành sứ mệnh bi thảm của nó.

Trong đêm đen nơi dã ngoại không có ánh sáng, tuyết đập vào mặt lạnh buốt.

Nhờ ánh sáng từ dị năng của các chiến sĩ hệ lửa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng biển thây ma, từng lớp từng lớp thây ma từ bốn phương tám hướng đổ về, số lượng vẫn không ngừng gia tăng.