“Chị ơi, em về rồi!

Một giọng nói mệt mỏi vang lên từ phía sau.

Phó Thắng Nhiên đầy bùn đất, trên đầu còn vương vãi cỏ dại.

Người trước đây vốn rất chú trọng đến vẻ ngoài như Phó Thắng Nhiên giờ chẳng còn sức để lo lắng về bản thân.

Mỗi ngày, cậu ấy đều mệt mỏi đến kiệt sức, về nhà chỉ kịp ăn uống rồi ngã lăn ra ngủ.