Lương Húc cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.

Trong giấc mơ đó, một cơn sóng thần dữ dội như mãnh thú nuốt chửng tất cả đồng đội của anh. Anh cố gắng vươn tay ra để níu giữ họ, nhưng dù nỗ lực đến đâu, họ vẫn lần lượt mất mạng. Điều mà anh nhớ rõ nhất chính là lời tỏ tình cuối cùng của Tiểu Phượng.

Cha mẹ của Tiểu Phượng đã bị hại, và anh là người đã cứu cô. Sau đó, Tiểu Phượng trở thành đồng đội của anh, cùng nhau sống sót qua những ngày đen tối của tận thế. Họ đã trải qua vô số khó khăn, cuối cùng đến được bờ biển, tưởng rằng có thể sống yên bình tại đây. Nhưng rồi, một cơn sóng thần cuốn đi tất cả.

Lương Húc may mắn ôm chặt được chiếc xuồng cao tốc khi sóng thần ập đến. Anh không biết làm sao mình có thể sống sót qua cơn thảm họa đó, nhưng trong lòng luôn vang lên một tiếng nói: anh phải sống, nhất định phải sống.

Cuối cùng, anh thật sự sống sót.