Trần Hạo ôm Tiểu Dung rời đi, Hứa Văn Na bước theo sau. Lâm Tùng Hoa và Thẩm Kiện ngồi nghỉ, cười chế giễu, cho rằng Trần Hạo chỉ là một tên ngốc.

Sau khi quay lại phòng khách, Trần Hạo và Hứa Văn Na định tìm chỗ chôn Tiểu Dung nhưng phát hiện xung quanh không có nơi nào thích hợp. Trời quá nóng, mặt đất bị phơi khô cứng và họ lại không có công cụ để đào đất. Không còn cách nào khác, họ đành đặt Tiểu Dung vào một căn phòng còn tương đối sạch sẽ, sau đó đóng cửa lại.

“Ăn đi, em chắc cũng đói rồi,“ Trần Hạo lấy từ ba lô ra chút lương thực còn lại, chỉ có bốn chiếc bánh mì nhỏ và hai gói bánh quy. Không có nước, ăn bánh quy thật khó nuốt. Trần Hạo chia một chiếc bánh mì ra và đưa phần lớn cho Hứa Văn Na.

Hứa Văn Na nhận lấy nhưng lại chia ra một nửa cho Trần Hạo, “Em ăn không hết, anh ăn đi.”

Mắt Trần Hạo đỏ hoe, “Ngốc à, em không ăn nhiều thì cơ thể sẽ không chịu nổi.”