Vực sâu, ở một nơi nào đó. “Rốt cuộc hắn là ai, vì sao phải làm như thế?” Hoàng Yêu cắn nuốt sạch một tà thần đang kêu gào thảm thiết, thần sắc vô cùng nặng nề, có chút không hiểu nổi rốt cuộc vì sao đối phương lại phải làm như thế, hoàn toàn để hắn có thể ăn một bữa no. Mà trong lúc Hoàng Yêu đang nuốt chửng tà thần đó, khí tức của vực sâu dần tràn ngập khắp nơi, trong lúc bất tri bất giác, chầm trậm thâm nhập vào cơ thể của Hoàng Yêu. Chỉ là Hoàng Yêu không hề phát hiện ra có gì bất thường cả, vì hắn đang trầm luân trong sự vui sướng khi được ăn tà thần rồi. Về phần những chuyện khác, phát hiện đã phát hiện rồi, nếu như chưa phát hiện, vậy thì đợi sau này nói tiếp. Tà thần ẩn náu trong vực sâu này trông thấy y dẫn Hoàng Yêu đến liền lâm vào trầm tư. “Đúng là thứ quái thai.” Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương