Y Hôi vừa bước xuống từ trực thăng, đã thấy Thiên Kỳ Yếu đứng đợi mình phía trước. Anh vừa cười vừa đi tới:“Ôi chà, lại là cậu à? Lại có chuyện rồi sao? Không thể cho tôi nghỉ ngơi vài hôm được à…

Nhưng khi lại gần, thấy gương mặt Thiên Kỳ Yếu u ám như phủ chì, nụ cười trên môi Y Hôi lập tức biến mất.

“Đã xảy ra chuyện gì?

Thiên Kỳ Yếu không nói một lời, chỉ đưa anh thẳng tới bệnh viện quân đội. Ở đó, Y Hôi nhìn thấy Phong Bạc Minh đang ngồi gập người trước cửa phòng phẫu thuật cấp cứu. Nửa người cậu nhuộm trong máu, máu còn chưa khô hết dưới chân. Thần sắc cậu mệt mỏi, u ám đến cực độ – như thể có một Tử thần đang bóp chặt cổ họng và đè nặng lên lưng, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở.

Lúc Y Hôi đến nơi, cửa phòng phẫu thuật bật mở.