Cô vùi mặt vào ngực anh, hít một hơi thật sâu, cảm thấy những mệt mỏi trên đường đều tan biến hết. Cô vẫn nhớ vai của anh đang bị thương, nên chỉ ôm một lúc rồi ngẩng lên nhìn anh: “Vết thương của anh sao rồi? Anh nâng mặt cô bằng đôi tay ấm áp, vén lọn tóc của cô ra sau tai, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, hôn nhẹ lên môi cô như bị mời gọi: “Tối về sẽ cho em xem. Lê Tiếu: “... Thật ra cô chỉ hỏi thử mà thôi, hoàn toàn không có ý định muốn xem. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương