Những lời muốn nói bị ngăn lại, Lê Tiếu không có cơ hội hỏi thêm, Viện sĩ Giang đã cúp điện thoại.

Cô dưa góc bàn, cúi mắt, nét mặt lãnh đạm.

Phòng họp bên cạnh truyền đến một loạt tiếng bước chân, có vẻ là nhà đầu tư đến.

Lê Tiếu khẽ than, cất điện thoại vào túi áo blouse, ra khỏi phòng làm việc.

Phó Luật Đình vẫn đang chờ cô bên ngoài, thấy cô đi ra hỏi ngay: “Là bạn của thầy sao? Lê Tiếu đút hai tay vào túi, nhìn phòng họp kính mờ: “Chắc thế, nhưng thấy không về được. “Vậy... Phó Luật Đình cũng nhìn sang: “Cô phải đi gặp à? Vừa rồi sau khi anh ta vào cửa, tôi thấy khí thế hung hăng lắm, có vẻ không dễ tiếp xúc đâu. Khí thế hung hăng? Thật sự đến đầu tư sao? Lê Tiếu ngẫm nghĩ, nhìn hướng phòng họp, mơ hồ thấy một bóng người đang ngồi trước bàn: “Ừm, để tôi đi xem sao. Phó Luật Đình không yên tâm, nhớ lại bộ dạng đầy sát khí của đối phương bèn tiến lên: “Tôi đi với cô. Lê Tiếu muốn từ chối nhưng sau khi nghĩ lại thì gật đầu đồng ý, cùng đi với Phó Luật Đình đến phòng họp.