Sương mù màu trắng bao vây lấy nàng và nàng mạnh mẽ rơi xuống, ở trong cảm giác hoảng hốt không trọng lượng Thời An mở to hai mắt ra và trên trán nàng chảy đầy mồ hôi, tóc đen giữa hai bên trán dán vào má. Có người tiến gần lại đây, giọng nói kinh ngạc vui mừng: “An An, cô tỉnh rồi nha! Đối phương giống như phát hiện trạng thái của nàng không đúng, duỗi tay dán lên trên trán của nàng. Hai mắt không hề có tiêu cự của Thời An lúc này mới chậm rãi có phản ứng, rồi sau đó chớp mắt rất nhẹ và sương trắng trước mặt đột nhiên biến mất không còn tung tích. Trong ánh mắt là màn giường mây màu vàng. Nàng còn chưa hồi phục tinh thần lại từ trong những ký ức lúc trước, cả người vừa hoảng hốt vừa mê mang, trong lúc nhất thời phân biệt không rõ giờ phút này rốt cuộc là hư ảo hay vẫn là hiện thực. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương