Chính vụ bề bộn như thế, bệ hạ lại mang thương tích trên người, trong tình cảnh này mà vẫn nhớ dùng bữa cùng Thục phi, ân sủng như vậy quả thật không ai sánh bằng.

Phải biết rằng, mới chỉ ngày thứ hai kể từ khi hồi kinh Trường An, tâm tư của bệ hạ đặt nơi ai, chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

Khương Tuyết Y ra lệnh cho người trong tiểu bếp chuẩn bị thêm vài món bệ hạ yêu thích, đồng thời dùng lửa nhỏ hầm một món canh thuốc, đợi đến khi màn đêm buông xuống, bệ hạ quả nhiên đến đúng hẹn.

Tiếng xướng lễ vang lên rõ ràng trước cổng cung Vị Ương, Khương Tuyết Y đứng dậy ra ngoài, cúi mình nghênh đón bệ hạ trong sân. Chỉ thấy dưới ánh tà dương, ráng chiều tựa như dát lên người ngài một tầng kim quang, tựa thần minh, tôn quý đến mức không thể nhìn thẳng.

Ngài chậm rãi bước qua cánh cổng cung son, đến trước mặt nàng thì đích thân cúi xuống nâng nàng dậy. Lại gần hơn, nàng mới nhận ra giữa chân mày của ngài phảng phất nét mệt mỏi nhàn nhạt.