Tôi lái xe đến dưới nhà Trương Thần, lại phân vân không biết có nên đi vào hay không.

Như trong phim truyền hình, lúc này hẳn là tôi nên vọt vào cửa lớn, ôm lấy người cũ, nói rằng hắn đã rất vất vả rồi sau đó nói xin lỗi hắn rất nhiều; tiếp đó nhạc nền sẽ vang lên, hai người khóc lớn một lúc, từ nay về sau hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mãi mãi.

Tôi ngồi trong xe, luồng sức mạnh chống đỡ cho tôi đang dần tiêu tán, tôi bắt đầu tự hỏi, đi vào rồi thì tôi sẽ phải làm gì sau đó?

Tôi muốn nói cho Trương Thần, tôi biết tất cả những đau khổ mà hắn phải chịu, sau này sẽ đối xử thật tốt với hắn?

Tôi phải ôm Trương Thần, nói rằng tương lai của chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn, hắn sẽ không bao giờ… phải trải qua một ngày như vậy nữa?