Chúng tôi ngã vào chiếc giường mềm mại, gần như rơi vào ảo giác trong nháy mắt. Chúng tôi giống như hai con thú xé nát lớp ngụy trang để trầm mê trong dục vọng, dùng răng nanh và móng tay lưu lại dấu vết trên thân thể đối phương. Lúc tôi cắm vào, Trương Thần gấp gáp rên một tiếng rồi cắn lên vai tôi, rất mạnh và cũng rất đau.

Đầu lưỡi hắn liếm bờ vai tôi, hắn vừa thở gấp vừa hỏi tôi: “Sau này cậu sẽ quên tôi à?

Tôi nặng nề đâm sâu vào một chút, môi cọ qua tóc hắn: “Sau này dài như vậy, tôi cũng không biết sẽ thế nào nữa.

Trương Thần đấm vào sau lưng tôi rồi cười, hai chân của hắn quấn chặt y như lớp thịt trong lỗ nhỏ của hắn vậy, chúng đều quấn chặt lấy tôi; như thể vào giờ phút này hắn vẫn yêu tôi và luyến tiếc tôi y như trước.

Tôi buông thả dục vọng, cố gắng mượn việc này để mê hoặc đại não đang quá mức bình tĩnh, nhưng tôi vẫn không thể chìm đắm vào đó y như cũ. Ánh mắt tôi không kiềm chế được mà di chuyển lên mặt Trương Thần. Giờ phút này, khuôn mặt trắng bệch của hắn xuất hiện biến hóa cực kỳ rõ ràng, nó hiện lên một màu hồng phớt; mắt phượng hơi nhếch lên, hắn xinh đẹp đến nỗi trông không giống người thực.