Đêm hôm đó, khi mọi người bắt đầu ăn cơm thì đã là mười giờ tối.

Ông Vượng bận rộn cả ngày, mệt mỏi đến mức gục vào vai dì Phương ngủ say. Dù đã ngáy khò khò, tay ông vẫn nắm chặt tay áo dì Phương không buông, như một đứa trẻ cần mẹ.

Dì Phương mấy lần muốn rút tay ra để đứng lên, nhưng ông Vượng lại mơ màng tỉnh dậy, hé mắt nhìn, thấy bà vẫn còn đó, liền nắm tay bà chặt hơn rồi yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp.

Dì Phương chẳng biết làm sao, đành “hy sinh” một cánh tay, “Cứ để ông ấy ngủ ở đây đi, cũng mệt rồi, một mình đi xa như thế.”

Không chỉ ông Vượng mệt, mà ai trong phòng cũng mệt nhoài.