Lại là giấc mộng này! Tôi khôi phục đoạn ký ức này được bốn năm, giấc mộng này cũng quấn lấy tôi được bốn năm. Thỉnh thoảng giấc mộng này sẽ xuất hiện, để nhắc nhở tôi rằng cô gái kia đã suýt chết trong lòng tôi.

Tôi đứng cách đó khoảng một mét, nhìn tôi của thời niên thiếu đang ôm cô gái có khuôn mặt xanh tím, cơ thể đỏ tái cứng đờ vì đông lạnh. Hơi thở của cô ấy mỏng manh đến nỗi làm cho tôi không thể thở nổi, đôi mắt đau xót.

Tôi đi tới, lặp lại một động tác mà tôi đã luôn làm trong những giấc mộng trước. Đó là run rẩy vén mái tóc bị bết lại trên mặt cô ấy ra, để lộ khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, ngoại trừ những chỗ rướm máu do bị thương. Hình như tôi không còn nghe được tiếng tim đập của cô ấy… nỗi đau đớn trong cơn ác mộng hút tôi vào vòng xoáy vô tận.

Không… Không!

Phù, tôi thở mạnh ngồi bật dậy.