Khi hàng cây ven sông mọc ra đợt lá mới, Tôn Tuấn Mân lại xuất hiện trước mặt cô, mang theo cảm giác buồn bã chán chường. Lê Nguyệt bối rối không kịp chuẩn bị, cô vẫn chưa nghĩ ra nên nói lời xin lỗi như thế nào, anh đã lại xuất hiện... Cô nên nói gì bây giờ, hay là vẫn khinh thường quay người bỏ đi?

“Lê Nguyệt, em vẫn ổn chứ?”

Trong nháy mắt, phản ứng bản năng nhanh hơn suy nghĩ thúc giục cô xoay người đi. Thế nhưng thanh âm của người đàn ông ấy khiến cô phải dừng bước, miệng cô lúc này đắng nghét, còn đắng hơn cả vị của cafe đen.

“Xin lỗi.”

Lê Nguyệt cúi thấp đầu, bi thương nói. Đây là từ duy nhất cô có thể nói lúc này, mặc dù nó rất nhạt nhẽo và vô dụng.