Boss của anh dễ dàng nói ra cái tên anh tìm kiếm suốt bấy lâu, Tôn Tuấn Mân liếc mắt nhìn Lê Nguyệt thì gương mặt cô đã đỏ lừ, trong mắt còn ánh lên sự tức giận.Tôn Tuấn Mân thở dài, đưa tay ra.“Tôn Tuấn Mân, xin chào, rất vui được...”Chỉ tiếc anh còn chưa kịp nói xong, Lê Nguyệt đã đi về hướng Lục Thi Nhã, nói mấy câu không được hay ho cho lắm rồi xấu hổ đỏ mặt rời đi. Ngay cả túi xách rơi dưới đất cũng không cầm theo.Lục Thi Nhã rất tinh mắt, thấy anh thất thần liền trêu chọc. Tôn Tuấn Mân sửng sốt trừng Lục Thi Nhã – không biết giữ mồm giữ miệng rồi nhanh chóng chạy về hướng bóng người biến mất. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương