Tôn Tuấn Mân vừa sinh ra đã bị đưa đến trước cổng cô nhi viện. Giữa mùa đông khắc nghiệt chỉ nghe được tiếng khóc yếu ớt từ trong chiếc hộp giấy truyền ra. Nếu như không nhờ viện trưởng ra ngoài kiểm tra thì có lẽ anh đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa.Lúc viện trưởng ôm thân thể nhỏ bé sắp bị đông lạnh đến gần chết của anh bước vào cửa cô nhi viện đã định trước cuộc đời của anh sẽ không giống những đứa trẻ khác. Trên người anh không có bất kì một mẩu giấy, không có bất kì một manh mối nào cho nên Tôn Tuấn Mân chỉ có thể lớn lên trong cô nhi viện.Trước khi được nhận nuôi, viện trưởng cho anh một cái tên là Lãnh Đông, ý nghĩa rất đơn giản, bởi vì anh tới nơi này vào một ngày đông giá rét.Từ nhỏ Tôn Tuấn Mân đã rất thông minh, lại còn cực kì hiểu chuyện, viện trưởng rất thích anh. Năm sáu tuổi anh đã có thể tự làm được rất nhiều việc, việc học hành của anh càng khiến viện trưởng bất ngờ. Tôn Tuấn Mân rất nhạy cảm với các con số, vừa nhìn đã biết là đứa bé thiên tài nhưng cô nhi viện lại không thể cung cấp cho anh điều kiện tốt.Năm Tôn Tuấn Mân sáu tuổi, cô nhi viện lại có thêm một đứa nhóc bị vứt bỏ. Thời tiết hôm đó cũng giống như cái tên của anh, đó là lần đầu tiên Tôn Tuấn Mân nhìn thấy một đứa bé chỉ dài bằng một cẳng tay giữa trời tuyết, lạnh đến mức gào khóc thảm thiết. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương