Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.

Vân Lê biết rằng bữa tối hôm qua có lẽ Yến Bắc Thần không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là không muốn uống bát canh bổ mà ba đưa cho, nên mới buột miệng nói rằng sẽ để lại cho Thời Dung.

Nhưng đối với Yến Thời Dung, chuyện này chẳng mảy may quan trọng. Dù có ai đó chỉ vào mặt anh mà nói rằng anh bất tài vô dụng, anh cũng chẳng mảy may bận tâm.

Anh dường như đã quyết định rằng cả đời này sẽ không có con.

Nhưng còn cô thì sao? Cô là một người phụ nữ, lại còn là một người phụ nữ đáng thương, đã trót yêu người chồng kết hôn do gia đình sắp đặt của mình.