Dung Ẩn khoác bộ vest chỉnh tề, bước ra ngoài là có thể trực tiếp tham dự các cuộc họp cấp cao. Thế nhưng, giờ đây anh đang bế trong tay một bé con nhỏ xíu, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành, trông thế nào cũng thấy không hợp chút nào. Chưa kể, bộ đồ của Tiểu Vũ có màu sắc mà trước đây không bao giờ xuất hiện trên người anh, hoàn toàn là sự va chạm giữa hai thái cực lạnh và ấm. Một năm trước khi sinh Tiểu Vũ, Thư Thanh Vãn từng mua cho anh một chiếc sơ mi màu hồng phấn. Qua biết bao lần anh mở tủ lấy đồ, chiếc sơ mi ấy vẫn nằm nguyên ở đó, chưa từng được đụng tới. Một ngày nọ, cô bất chợt nhớ tới chiếc áo, bước vào phòng thay đồ của anh xem thử, quả nhiên vẫn mới tinh như ban đầu. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương