Từ phòng tắm bước ra, Dung Ẩn mang theo hơi lạnh trên người. Nhưng Thư Thanh Vãn, người trước đó còn mơ mơ màng màng cảm nhận được anh về, giờ đã ngủ say.

Từ khi mang thai, cô không có nhiều thay đổi, chỉ là ngủ nhiều hơn. Trước đây vì học hành và công việc bận rộn, giấc ngủ luôn bị kiểm soát, giờ như muốn bù đắp lại, ngủ bao nhiêu cũng không đủ.

Gương mặt cô thanh thản, không hề hay biết có một nguồn nhiệt đang đến gần.

Dung Ẩn cúi đầu ngắm cô vài giây, không nỡ đánh thức, chỉ lặng lẽ từ phía sau ôm lấy cô.

Cô thì ngủ ngon, còn anh lại trằn trọc khó ngủ. Cô không rời anh, nhưng dường như chính anh mới là người không rời được cô.