Mặt Phụng Ninh thoáng ửng hồng, tiễn hai người ra khỏi cửa.

Xuống lầu, nàng nhìn theo xe của hai người khuất dần, đứng yên giữa khu chợ nhộn nhịp mà vẫn chưa nỡ thu ánh mắt lại. Đến khi cảm nhận được một mùi hương thanh mát quen thuộc từ phía sau, nàng quay lại thì thấy Bùi Tuấn khoác một chiếc áo choàng lên vai mình, khẽ nói:

“Lạnh quá rồi, lên thành lầu thôi.

Ai cũng có người đưa đón, chàng cũng không thể để Phụng Ninh chịu thua thiệt, dù chỉ là mấy bước đường.

Đúng là tính hiếu thắng chết tiệt của nam nhân.