Khi nhìn thấy ánh sáng trong căn phòng, bước chân của Sở Lăng ngưng lại một lúc lâu. Ánh nến vàng ấm áp ấy, hắn dường như đã quên mất cảm giác khi nhìn thấy nó chờ đợi mình, một điều từng là thói quen hàng ngày, sau lại là nỗi khao khát đêm ngày. Đến giờ, hắn cảm thấy bản thân có thể làm mọi thứ chỉ để giữ lấy ánh sáng ấy. Người đàn ông chậm rãi nhấc chân, từng bước từng bước tiến về phía đó, trong đầu hắn hiện lên những ký ức giữa hai người. Có những khoảnh khắc vui vẻ, cũng có cả những lúc không mấy êm đềm, nhưng chỉ cần là những ký ức có nàng, chúng đều mang một màu sắc khác biệt. Khi bước vào căn phòng, hắn thấy Khương Vu đang nghiêng người tựa vào giường. Ánh mắt hai người chạm nhau, nàng đang ngáp thì dừng lại. “Hôm nay sao về muộn thế? Nàng vừa che miệng vừa hỏi, đôi mắt vì ngáp mà phủ một tầng sương mờ, nhưng rõ ràng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương