Chiều hôm sau, mây đen vần vũ, gió lớn nổi lên, chẳng bao lâu trời đổ mưa như trút, nước mưa nhanh chóng đọng thành từng dòng nhỏ trên mặt đất. Trời quá tối, trong phòng phải thắp nến. Tống Yên ngồi trong nhà đứng ngồi không yên, lúc thì nhớ đến chuyện hôm nay Cung Ngọc Lam sẽ vào phủ Tín vương, lúc lại nghĩ đến việc lúc sáng Ngụy Kỳ ra ngoài trời chưa mưa, có lẽ không mang ô, mà mưa thế này, có ô cũng vô ích. Hắn lại cưỡi ngựa, đường trơn trượt thế kia thì làm sao mà đi? Đến giờ hắn thường về mà mưa vẫn chưa ngớt. Nàng không ngừng ra cửa nhìn, nghĩ mưa to thế, chắc hắn sẽ về chậm chút. Nhưng cũng có thể hắn sẽ đợi mưa ngớt rồi mới quay lại. Không, như vậy cũng không ổn. Tuy giờ trời còn sáng, nhưng nếu đợi lâu trời tối hẳn, đường vừa trơn vừa tối, không chỉ khó đi mà còn nguy hiểm. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương