Ngày thứ chín
Nạn nhân mới tên là Tống Mộng. Nghe thì có vẻ là một cái tên xa lạ, nhưng thực ra là người quen, cô chính là vợ của Ôn Trường Niên.
Tiền Nhất Đa có ấn tượng rất mờ nhạt về cô, trong ký ức chỉ có nước mắt và sự bối rối. Khi xác nhận hiện trường vụ án có ADN của Ôn Trường Niên, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến gia đình anh ta. Khi đó, bệnh viện đã đưa ra thông báo nguy kịch. Tiền Nhất Đa từng nhìn thấy Tống Mộng ngồi trên ghế dài ở hành lang, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Tiền Nhất Đa nhất thời không biết làm sao, đành nhờ Trần Chước đến hỏi chuyện.
Tống Mộng là một bà nội trợ, có một cô con gái hai tuổi với Ôn Trường Niên và đang chuẩn bị mang thai đứa thứ hai. Cô không biết gì về công việc của chồng mình, hỏi gì cũng trả lời không biết. Buổi hỏi chuyện liên tục bị gián đoạn vì cô khóc quá nhiều, nhiều lần nghẹn ngào nắm lấy tay áo của Trần Chước, khóc lóc nói không biết sau này phải làm sao. Trần Chước lúc ấy mới vào nghề, vừa nhiệt tình vừa đồng cảm, an ủi cô bằng những lời tốt đẹp. Tiền Nhất Đa làm cảnh sát lâu năm, chỉ cảm thấy phiền phức. Không phải anh không thông cảm, mà vì kiểu đau buồn khóc trời khóc đất thế này cũng chẳng giải quyết được gì.
Giờ đây, Tống Mộng đã chết, chết ngay trong nhà mình. Cô mặc một chiếc áo mỏng, nằm trên giường, dáng vẻ yên bình, thi thể có màu đỏ nhạt. Trong phòng cô có một cái lò than, cửa sổ được khóa chặt và dán kín bằng băng keo. Nhìn qua thì giống như một vụ tự sát bằng khí than.