Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, người đàn ông trong phòng đã bị cơn đau từ vết thương trên vai làm tỉnh giấc. Mở mắt ra, Lam Vân nhìn lên trần nhà bằng gỗ màu nâu, cảm giác như mình đang ở trong một giấc mộng.

Tiếng hô hấp đều đặn vang lên bên tai, hắn chậm rãi đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Tiểu hồ ly màu bạc đang cuộn tròn nằm bên cạnh hắn, lông xù mềm mại, trông vô cùng ấm áp. Hắn do dự một chút, rồi vươn tay khẽ chạm vào tai nó. Cảm giác ấy mang đến một sự đặc biệt khó diễn tả.

Bên ngoài truyền đến tiếng động rất khẽ, thính giác nhạy bén của Lam Vân lập tức phân biệt được đó là tiếng bước chân của một nữ nhân.

Cô gái thần bí kia lại dậy sớm như vậy sao?

Ngoài sân, Tô Cầm đang chuẩn bị giỏ tre, chợt một bóng bạc nhanh như tia chớp lướt qua trước mặt nàng. Đôi mắt nàng sáng lên – con hồ ly lớn mập mạp kia đã lững thững bước đến bên chân nàng.