Khi tiếng sáo vừa dứt, những con rắn độc lập tức khôi phục bản tính hoang dã, điên cuồng cắn xé phần thịt trên cơ thể tên yêu tà. Người đàn ông vốn đang giãy giụa chẳng mấy chốc liền bất động, khung cảnh trong sân phủ đầy sự tàn khốc và đẫm máu. “Những tiểu bảo bối này đã lâu không được ăn thịt. Ngươi đến thật đúng lúc, coi như là phần thưởng cho chúng.” Trưởng lão vừa cười vừa đưa mắt liếc về phía khung cửa sổ hé mở. Lão đương nhiên biết rõ, hai người trong phòng đã tận mắt chứng kiến tất cả. Cũng tốt, có như vậy mới dập tắt được ý định bỏ trốn trong lòng bọn họ. Trận rắn này là tâm huyết cả nửa đời của lão, từ những con rắn độc nhỏ mua được ở Tây Vực, dày công bồi dưỡng đến quy mô như ngày hôm nay. Mỗi ngày đều cho ăn các loại độc thảo, khiến răng nanh của chúng trở nên chí mạng, không gì sánh bằng. Quan trọng nhất, cây sáo trong tay lão chính là chìa khóa khống chế bầy rắn. Lão lại một lần nữa đưa sáo lên môi. Khi tiếng sáo ngân lên, đám rắn đang say mồi đồng loạt ngẩng đầu, động tác nhịp nhàng, sau đó chậm rãi trườn về bãi cỏ, để lại trên nền đất một thi thể chi chít vết cắn, thân thể vẫn co giật trong cơn đau quằn quại, như thể tất cả chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương