Dưới lớp mặt nạ, gương mặt cương nghị của Vân Mục thoáng hiện lên một nét thương cảm xen lẫn phẫn nộ. Đó rõ ràng là con gái của ông... Nhưng ông cũng hiểu rõ, thế sự vô thường, chính bản thân ông đã tự tay đẩy con gái ra xa, giờ đây còn có thể trách ai đã chắn giữa bọn họ.
Nhìn gương mặt xa lạ ấy, trong ánh mắt, trong nụ cười của nàng đều thấp thoáng bóng dáng quá khứ. Chỉ khác là giờ đây, trong nàng còn có thêm một nét thảnh thơi mà ông chưa từng thấy. Nghĩ lại những ngày ở Vân gia, giữa cha con bọn họ, chủ đề nhiều nhất luôn xoay quanh y thuật nhà họ Vân. Ông luôn thúc giục nàng phải chăm chỉ khổ luyện, đừng để tâm vào những chuyện khác. Nàng quả thực là một người con hiếu thuận, nghe theo sắp đặt của ông, trở thành người giỏi y thuật nhất Vân gia, đi đúng con đường mà ông hằng kỳ vọng. Thế nhưng, kết cục lại thê thảm đến vậy.
Lại nhìn về vị tướng quân mang họ Công Tôn kia, trong lòng Vân Mục bỗng dâng lên một tia tự trách. Ông thương yêu Thư nhi, nhưng lại chưa từng trao cho nàng một nụ cười ấm áp như thế. Ông từng cho rằng, làm cha, làm gia chủ, cần giữ uy nghiêm mới có thể dẫn dắt con cháu, giữ gìn vinh quang Vân gia. Nhưng đến giờ phút này, ông mới nhận ra, chính mình chưa từng hưởng qua niềm vui bình dị của đạo luân thường giữa cha và con gái. Hai người chưa từng có những khoảnh khắc tâm sự cởi mở, để rồi giờ đây, khi muốn hối hận, trước mắt chỉ là một bức tranh hạnh phúc bình thường mà ông không thể nào chạm tới.
Vân Thư tiến lên một bước, nở nụ cười thiện ý với Vân Mục:
“Xin nhờ Mục bá chiếu cố nhiều hơn.”