Sự xuất hiện của nàng khiến mọi người lập tức im lặng, đám cung nhân bên cạnh cũng không ai dám tiến lên trả lời.

Tiểu cô nương ấy chậm rãi đi về hướng tẩm điện, gương mặt vốn còn nét non nớt không biết từ khi nào đã phủ lên một tầng trầm ổn và kín đáo. Đúng vậy, con người đều sẽ thay đổi theo thời gian, công chúa Vĩnh Ninh từng ngây thơ hồn nhiên cũng đến ngày trưởng thành.

Người quỳ ở phía trước nhất là Đỗ Viễn Tú khẽ ngẩng đầu, nhìn bóng dáng tiểu cô nương đang tiến gần, cất giọng nhẹ nhàng:

“Công chúa Vĩnh Ninh.

Giọng nói nàng ta trầm lắng, tựa như chất chứa vô vàn tâm tư, ngay cả vẻ mặt cũng khó nhìn thấu.