Núi xanh bao quanh, dòng nước trong xanh chảy mãi, không khí tràn ngập hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ và màn sương mờ ảo. Tiếng chim hót vang vọng bên tai. Giữa khung cảnh đó, một ngôi nhà nhỏ thanh nhã ẩn mình bên bờ suối róc rách, vài bóng dáng bạch y như mây lướt qua. Nhìn kỹ, những thị nữ này gương mặt sáng ngời như ánh trăng, vẻ đẹp mộc mạc mà không kém phần tao nhã. Váy lụa như cánh sen tung bay theo từng bước đi, hòa cùng làn sương mỏng bốc lên từ mặt đất, biến nơi đây thành một chốn bồng lai tiên cảnh, còn các nàng như tiên nữ giáng trần. Một thị nữ tay bưng một chiếc khay nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Không biết từ khi nào, một nam tử tuấn tú vô song đã xuất hiện bên cạnh. Trên người chàng là bộ trường bào màu nguyệt bạch tôn lên khí chất cao quý. Trâm ngọc trên tóc khảm đá quý vô giá, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước huyền bí. “Nàng ấy đã tỉnh chưa? “Bẩm điện hạ, tiểu thư vẫn chưa tỉnh lại. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương