Một đôi tay thon dài nhẹ nhàng vén màn xe ngựa lên. Liêu Thế Khâm từ từ bước xuống, nhìn cổng cung nguy nga trước mặt cùng con đường rộng lớn chỉ lác đác vài tên thị vệ, trên gương mặt thoáng nét mệt mỏi nhưng lại hiện lên một nụ cười mỉa mai.

Liệu sự lạnh nhạt này có khiến hắn nản lòng sao? Không có ai tiếp đón ư? Những tình huống tệ hơn thế này hắn đã chuẩn bị tinh thần từ lâu.

Khẽ chỉnh lại y phục, dù trong tình cảnh như thế, hắn vẫn giữ dáng vẻ chỉn chu nhất để chào đón ngày đầu tiên ở Nghệ quốc.

“Vị này hẳn là Liêu ngự y?

Bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một công công với gương mặt gầy guộc và ánh mắt tinh anh. Sự ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Liêu Thế Khâm, nhưng hắn lập tức khẽ cúi người: “Vi thần chính là.