Ban đêm. Trong hậu viện của phủ Vân vang lên một khúc sáo dài bất tận. Phu nhân nhà họ Vân khoác một chiếc áo ngoài mỏng manh, mở cửa sổ nhìn ra ánh trăng sáng ngời bên ngoài, gương mặt thoáng nét trầm tư. Tiếng sáo từ đâu đến? Bà không ngờ trong phủ Vân lại có một khung cảnh mới lạ đến vậy. Bà vẫn nghĩ từ đây về sau, phủ Vân chỉ là một chiếc lồng tù túng không bao giờ thay đổi. Nhưng nay, khúc nhạc du dương này lại tựa như mưa xuân, từ từ thấm vào trái tim mệt mỏi của bà. Tựa người bên cửa sổ, bà chỉ mong đêm nay có thể kéo dài thêm chút nữa, để lòng mình còn giữ lại chút mong chờ. Một tiếng cửa mở khẽ vang lên, bóng dáng mảnh khảnh chậm rãi bước qua hành lang sâu hun hút. Dưới tán cây lớn trong viện, bóng trắng thoáng hiện tựa như linh hồn trong đêm, mờ ảo khiến người ta ngỡ như đang lạc vào một bức tranh. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương