“Biểu cảm của bệ hạ thật kỳ lạ...” Ngự y không thể tìm ra được Thần Hoàng đã xảy ra chuyện gì. Trên khuôn mặt của ngài lại mang một nụ cười khó hiểu, khiến người khác không thể đoán được ý nghĩa. Họ chỉ biết lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thái tử, người đã mất tích nhiều ngày nay nhưng cuối cùng đã xuất hiện. Trong mắt họ, Thần Hoàng vì bị kích động đến mức huyết khí công tâm, mê man nhiều ngày rồi cuối cùng không qua khỏi. Suy cho cùng, mọi chuyện đều là trách nhiệm của Thái tử. Có lẽ, trong lòng điện hạ cũng đang vô cùng đau đớn. “Hoàng thượng! Hoàng thượng!” Thái hậu vừa nghe tin đã vội đến, còn chưa bước vào trong đã cất lên tiếng khóc bi thương. Không ngờ cuối cùng lại là cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. “Hoàng thượng, tại sao lại đột ngột như vậy...” Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương