Tây Nguyệt nắm chặt dao găm trong tay phải, bàn tay khẽ run rẩy. Ánh mắt nàng liếc qua thấy hai nam tử đã biến mất ở góc rẽ, trong lòng mới nhẹ nhàng thở phào. Vào giây phút cuối cùng, nàng đã đưa ra quyết định này. Thay vì lợi dụng cơ hội trốn chạy và sống trong nỗi lo sợ cả đời, chi bằng lần này giúp Thái tử một tay. Nàng luôn cảm thấy, Thái tử Thần Quốc mệnh không nên tuyệt. Hắn có bản lĩnh đứng trong hoàng cung này, thì cũng có năng lực xoay chuyển càn khôn. Lần này, nàng trở thành ân nhân cứu mạng của hắn, về sau sẽ có vô vàn khả năng mở ra. Nàng đã nhìn thấu con người Đông Phương Húc. Nàng cứu hắn, hắn nhất định sẽ trả ơn. Đây chính là một canh bạc. Canh bạc vào lòng nhân của Thái tử Thần Quốc, cũng là canh bạc vào tương lai của chính nàng. Tiếp tục đọc truyệnBằng cách bấm Tự động mở Chương