Đêm ấy, phòng sám hối vẫn im lìm như một bóng ma. Liễu Vân Thanh dường như bị mọi người lãng quên, ngoài những bữa cơm được mang đến đúng giờ, không ai tới thăm nàng. Ngay cả tang lễ của Lôi thị, nàng cũng không được tham gia.

Trong phòng, nàng chỉ nghe thấy tiếng khóc lóc vọng lại. Nhưng bản thân còn lo chưa xong, nàng nào có tâm trí bận tâm những gì xảy ra bên ngoài.

Liễu Vân Thanh ngồi yên lặng, như một con rối gỗ vô hồn, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc, toát lên vẻ chết lặng.

Cánh cửa phòng sám hối chợt mở, một luồng gió lạnh ào vào làm nàng giật mình, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cửa.

Ai lại dám đến đây vào giờ này?