Nam tử tuấn mỹ xuất hiện trong ngự thư phòng, Liên Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt giống hệt tiền hoàng hậu, trong lòng không khỏi dâng lên muôn vàn cảm xúc.

Đêm qua, hắn và nữ nhân mình yêu thương đã thắp nến tâm sự suốt đêm, nắm chặt tay nhau, kể lại những năm tháng đã qua, như thể muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng. Dẫu từng có oán hận, nhưng khoảnh khắc bốn mắt giao nhau trên thánh đàn ngày hôm qua, tất cả đã tan biến như khói mây.

Liên Hoàng mang nặng nỗi hổ thẹn, một mặt cảm thấy bản thân thiếu nợ Tô Cầm quá nhiều, mặt khác, lại thấy may mắn vì năm đó nàng đã rời đi. Cảm tạ ông trời đã không bạc đãi nữ nhân hắn yêu thương. Dù không thể ở bên nàng, ít nhất nàng cũng đã có hai mươi năm bình yên.

Tô Cầm kể với hắn về ngôi làng yên bình mà nàng đã sống, trải qua những tháng ngày như một người bình thường. Ngoài nỗi nhớ hắn và hoàng nhi, cuộc sống của nàng vẫn xem như đủ đầy. Liên Hoàng không hận cũng không trách, dù sao hắn đã ngồi trên vị trí này, làm sao có thể cùng nàng ẩn cư nơi đào nguyên chốn thế gian?

Suy cho cùng, người thiếu nợ nàng nhiều nhất chính là hắn.