Cánh cổng thành vốn đóng chặt khẽ mở ra, mang theo bầu không khí nghiêm cẩn và áp lực nặng nề.

Tư Đồ Trân nhanh chóng bước ra, trong mắt ánh lên sự kích động và mong chờ.

Lúc này, những người trên xe ngựa lần lượt bước xuống, nét mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Nhìn thấy bọn họ bình an trở về, trái tim vốn treo lơ lửng của Tư Đồ Trân cuối cùng cũng buông xuống.

Ánh mắt hắn rơi xuống người Vân Thư, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cảm xúc lâu ngày không gặp bỗng chốc ùa về. Hắn khẽ gật đầu chào người phụ nữ thanh nhã ấy.

Dung mạo Hoàng phi gầy đi rất nhiều, có thể thấy quãng thời gian vừa qua nàng đã phải chịu đựng biết bao khổ cực. Còn Đại điện hạ, trên bộ y phục phong trần vương đầy vết thương nhỏ, cho thấy chặng đường này họ đã băng qua bao nhiêu chông gai mới có thể trở về bình an. Trong đời, hắn chưa từng bội phục ai đến vậy.