Quả thật là một ký ức rất xa xôi.

Lúc ban đầu, bảy người bọn họ thân thiết không gì sánh được.

Lê Chỉ là người anh cả dịu dàng, Lăng Nguyệt là chị gái tính nóng nhưng luôn biết quan tâm người khác. Đàn Uyên thì ít nói, Ninh Ô hơi kiêu ngạo. Dục Tư nghịch ngợm, luôn gây họa, còn Vụ Miên thì luôn ôm theo con thỏ bông mà cô tặng. Còn cô, thích nhất là ngồi trên chiếc xích đu ngoài điện Quang Chi, chân trần đong đưa qua lại.

Nhưng theo thời gian trôi qua, một cách vô tình, tất cả mọi người đều đã thay đổi rất nhiều.

Đàn Uyên thường xuyên nhìn cô, ánh mắt sâu như mực. Ninh Ô không hiểu vì sao lại luôn căng thẳng với Đàn Uyên. Ánh mắt của Lăng Nguyệt nhìn cô ngày càng sắc lạnh. Dục Tư – người trước kia luôn năng động – nay lại càng lười nhác. Vụ Miên thì trở nên tham ăn. Còn cô, dường như ngày càng không còn hứng thú với mọi thứ xung quanh.