Ngày hôm nay trôi qua nhanh như một cơn gió đầu hè. An Kiều trở về nhà lại cuộn tròn trong chăn, cô không muốn ăn uống hay nấu nướng gì cả vì vậy chiếc bụng cứ kêu gào suốt.

Tiếng thông báo lại phát ra từ điện thoại, An Kiều lười nhác nhìn lên màn hình.

Minh Đăng gửi cho bạn một tin nhắn.

Mắt An Kiều mở to, cô mở thanh thông báo ra đọc.

Minh Đăng: Chị ơi, chị đã ăn tối chưa?

An Kiều: Chị chưa, sao vậy nhóc?

Minh Đăng: Chị có muốn sang nhà em dùng bữa không? Hôm nay cậu Nghị nấu món súp gà nấm ngon lắm.

An Kiều: Ừm, nhưng mà nhóc cứ ăn đi. Chị nghĩ cậu của nhóc không muốn chị sang đâu.

An Kiều nhìn chằm chằm vào màn hình như đợi phản hồi của nhóc con nhưng chẳng có thêm động tĩnh nào cả.

Ấy thế một lát sau bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, giọng của Dương Thanh Nghị từ tốn vang lên.

“An Kiều, cô ở trong nhà không?

An Kiều lật đật chạy ra. Cô hẵng còn khoác chăn mỏng, tóc búi cao để lộ chiếc cổ cao thanh mảnh. Dương Thanh Nghị vừa trông thấy cô liền hơi cười.

“Có việc gì thế? Cô hỏi.

An Kiều cũng đoán được lí do vì sao Dương Thanh Nghị lại sang đây. Có lẽ anh sẽ mời cô qua nhà ăn tối, An Kiều nghĩ cơ hội gần gũi giữa hai người sắp có tiến triển rồi. An Kiều vén lọn tóc mai, cô e dè hỏi:

“Anh tìm em à? Có chuyện gì thế?

“Cô chưa ăn tối đúng không? Tôi vừa chuẩn bị xong bữa tối, cô sang dùng bữa luôn nhé?

An Kiều chớp mắt, cô cũng chưa biết mình nên phản ứng thế nào cho phải. Nếu gật đầu đồng ý luôn thì lại dễ dãi quá mà nếu nằng nặc từ chối thì thật không phải. An Kiều chưa kịp lên tiếng thì Dương Thanh Nghị đã cướp lời của cô.

“Tôi có nấu canh bò hầm gừng, món này đặc biệt dành cho cô. Cô mau sang nhé, tôi đợi.

Dương Thanh Nghị nói xong thì quay trở về nhà. An Kiều bỗng nhoẻn miệng cười, cô đi vào nhà thay lấy một bộ quần áo thường ngày, tóc được búi cao gọn gàng rồi nhanh chóng sang nhà kế bên.

An Kiều nhấn chuông, Minh Đăng ra mở cửa cho cô. Thằng bé vừa trông thấy An Kiều thì liền vui cười tít mắt, nó nắm lấy tay của cô rồi dẫn cô vào nhà.

“Cậu Nghị, khách đến nhà ta rồi này.

Dương Thanh Nghị đang loay hoay ở trong bếp, anh chỉ “ừ một tiếng rồi lại chăm chú vào phần việc nấu nướng. Lúc An Kiều cùng Minh Đăng vui chơi ở phòng khách thì nghe thấy tiếng nồi niêu kêu inh tai ở trong bếp, An Kiều đi tới hỏi thăm.

“Có cần em giúp gì không?

Dương Thanh Nghị đeo tạp dề, trên tạp dề dính đầy bột lẫn nước tương vô cùng bẩn, tay anh hẵng cầm nửa củ hành tây đang cắt nhưng nghe thấy cô hỏi thì lại quay nhanh ra nhìn. Dương Thanh Nghị đang gặp vấn đề với mấy công thức nấu ăn trên mạng, mỗi trang lại ghi một loại công thức khác nhau khiến anh đau đầu.

Dương Thanh Nghị đương nhiên sẽ nói không có vấn đề gì để cho An Kiều bớt lo lắng nhưng chiếc nồi hầm đang réo và sôi sục trên bếp khiến An Kiều phải trực tiếp động tay. Cô không phải là một người nấu ăn quá giỏi nhưng mấy gia vị nêm nếm đương nhiên sẽ biết chút ít. An Kiều vừa mở vung nồi liền ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, cô nhăn nhó mà nói:

“Anh cho rượu vào canh bò à? Cho nhiều quá rồi.

Dương Thanh Nghị đi đến bên nồi hầm thì nhăn mặt theo, anh chỉ vào công thức trên điện thoại rồi thanh minh:

“Tôi làm theo những gì mà công thức trên mạng chỉ, không biết là sai ở đâu nữa.

An Kiều nếm thử hương vị thì ho sặc sụa một hồi, vị rượu thực sự là quá nồng rồi. Cô tự hỏi không biết có phải Dương Thanh Nghị đã cho hẳn một chai rượu vào nồi hay không.

“Mùi rượu nồng quá với lại vị rượu gắt nữa, anh múc canh ra một tô rồi hầm lại đi. Nồi này phải chia ra mà nấu, chứ không thể ăn được với cái hương vị này đâu.

Dương Thanh Nghị gật đầu nghe theo cô, hóa ra món canh anh định nấu riêng cho An Kiều lại là món anh tự mày mò học trên mạng. An Kiều không trách anh mà chỉ cảm thấy Dương Thanh Nghị đúng là rất chu đáo, cô tự hỏi có phải anh để tâm cô đến mức sẵn sàng học hỏi những thứ chưa từng thử để làm cho cô không?

Cuối cùng món canh bò hầm cũng không được dọn lên bàn. An Kiều ngồi đối diện Dương Thanh Nghị, bên cạnh là Minh Đăng rất hoạt náo. Thằng bé nhanh nhẹn múc cho cô một bát canh rau củ rồi bảo:

“Chị An Kiều mau ăn đi, món này là cậu em tự nấu đấy. Mấy món ăn ngày hôm nay cũng đều là tự tay cậu em làm chứ ngày thường toàn mua đồ ăn sẵn thôi à.

Dương Thanh Nghị nhăn mặt, anh cảm thấy bản thân thật muốn hóa thành cục đá rồi lăn đi cho đỡ xấu hổ. An Kiều nghe thấy vậy thì bật cười, cô sẽ cố gắng ăn thật ngon miệng để không phụ công nấu nướng của anh.

Ngoài trời đã có dấu hiệu ngừng mưa, An Kiều phụ Dương Thanh Nghị dọn dẹp sau đó xin phép về nhà. Dương Thanh Nghị thấy vậy liền đứng dậy đi cùng cô, anh ra ngoài hành lang rồi nói với An Kiều:

“An Kiều, tối nay cô không bận chứ?

“Vâng, em không bận.

“Vậy đi tản bộ cùng tôi nhé? Anh ngỏ lời.

An Kiều đương nhiên đồng ý, cô cười tít mắt lại như một đứa trẻ được người ta cho kẹo. Dương Thanh Nghị gãi gãi đầu mũi, anh nói.

“Cô có cần thay trang phục hoặc chuẩn bị gì không? Tôi sẽ đợi ở dưới sảnh.

“Không cần đâu, chúng ta đi luôn thôi. Cô đáp.

Trời ngớt mưa nên không khí quang đãng hẳn, bầu trời đen cao vút không có lấy một ngôi sao. An Kiều ngẩng mặt lên cao rồi chậm rãi hít lấy một hơi thật sâu, cô rất thích không khí mát mẻ thế này, rất dễ chịu và thoải mái.

Dương Thanh Nghị từ xa đi tới chỗ của cô, trên tay anh cầm hai ly nước mới mua ở tiệm trà không xa. An Kiều nhìn bóng dáng cao lớn quen thuộc, cô khẽ cười một cách đáng yêu.

Dương Thanh Nghị ngồi bên cạnh cô, anh đưa cho An Kiều ly nước trà ấm.

“Trà hoa cúc ư? Cô nhỏ giọng.

Dương Thanh Nghị gật đầu, anh có đọc được vài tờ báo về sức khỏe thì thấy bác sĩ khuyên rằng nên dùng trà hoa cúc vào buổi tối vì sẽ tốt cho giấc ngủ và tâm trạng.

“Uống trà hoa cúc rất tốt, cô nên uống thường xuyên.

“Anh là bác sĩ hay sao mà am hiểu vậy? An Kiều nhấp một ngụm nhỏ, cô cảm nhận vị ngọt dịu của thứ trà này mang lại.

“Tôi thích đọc và xem mấy tin tức về sức khỏe. Tôi sống một mình nên cũng phải quen việc tự chăm sóc bản thân.

An Kiều gật gù, cô chưa biết nhiều về anh nhưng hôm nay có cơ hội được ngồi cạnh trò chuyện thế này thì nên tìm hiểu một chút.

An Kiều cũng chưa nghĩ ra chủ đề gì để hỏi, cô buột miệng:

“Nhưng mà tại sao anh lại muốn đi tản bộ vậy? Có chuyện buồn à?

Dương Thanh Nghị nhìn cô, anh đẩy gọng kính bạc rồi khẽ cười. Nụ cười của Dương Thanh Nghị rất cuốn hút, An Kiều không biết anh cười gì vì câu hỏi của cô cũng chẳng có tí hài hước nào.

“Sao anh cười?

“Không có gì. Thực ra tâm trạng của tôi rất tốt, tôi muốn đi tản bộ vì nghĩ người cần giải tỏa tâm trạng tiêu cực là cô thôi.

Câu nói này mang sức nặng đè lên trái tim của An Kiều. Cô nhìn Dương Thanh Nghị, đôi đồng từ giãn ra phản chiếu toàn hình bóng của anh.

An Kiều trải qua việc mất đi một người bạn thân thiết, cô cũng tận mắt chứng kiến cái chết ngay trước mặt mình mà không thể làm gì khác.

An Kiều cũng đã khóc, cũng đã buồn, cũng đã gào thét nhưng sau cùng vẫn là nhớ nhung về những kỉ niệm cũ. An Kiều không có người thân, cô cũng không có nhiều bạn bè nên khi nằm trong bệnh viện cũng đã chợt cảm thấy bản thân rất cô độc.

An Kiều nhớ tới lúc bản thân bị bệnh phải nằm viện thì chỉ có Trịnh Hoài là người tới kí giấy xuất viện giúp cô. Trịnh Hoài cũng là người chăm sóc cho cô, vì thế khi bị bắt gọi điện cho người thân tới làm thủ tục thì An Kiều không biết phải gọi cho ai.

Khoảnh khắc khó xử đó cô chỉ nghĩ đến Dương Thanh Nghị. An Kiều nhấc máy gọi tới số của anh, khi nghe thấy giọng của anh thì cảm thấy vô cùng an tâm.

Dương Thanh Nghị cứ nhẹ nhàng, dịu dàng quan tâm cô. Khi cô cần anh lại có mặt, cô không nói nhưng anh lại biết rõ cô đang gặp vấn đề gì. An Kiều ngồi sát gần anh, cô tựa đầu vào vai anh rồi chậm rãi nói:

“Dương Thanh Nghị, tâm trạng của em đúng là không tốt nhưng mà cảm ơn anh đã ở đây, ngay lúc này.