Trường đại học luôn có những đợt nghỉ để sinh viên ôn tập kiến thức chuẩn bị cho kì thi hết học phần. An Kiều ngồi trong nhà lâu đến mức buồn chán, cô vẫn nhớ nếu Trịnh Hoài còn sống thì chắc chắn sẽ rủ cô đi ra quán cà phê rồi học bài chung. An Kiều cuộn mình vào trong chăn rồi nghe tiếng mưa rơi lộp độp ở bên ngoài. Cô lim dim chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe thấy chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại. Là tin nhắn của Hoài Nam. An Kiều chớp mắt sau đó lười nhác xem thông tin nhắn đến là gì. Hóa ra cậu ta cũng chỉ hỏi thăm về sức khỏe của cô, An Kiều gõ nhanh vào màn hình với câu trả lời cụt lủn: “Tôi khỏe. Hoài Nam có nhắn thêm vài chuyện nữa với cô nhưng An Kiều không đáp. Cậu ta trực tiếp gọi điện rồi thông báo cho cô rằng mình đã ở dưới chung cư rồi. “Mới sáng sớm mà cậu đến chỗ tôi làm gì? An Kiều nhợt nhạt đi tới chỗ Hoài Nam. Cậu ta cười, đôi mắt màu hạt dẻ khẽ cong lên rất có sức hút. Hoài Nam đưa cho cô một chiếc cập lồng bạc, cậu nói: “Mua cho cậu cháo dinh dưỡng, người đang ốm thì cần phải bồi bổ chứ. Ăn đi rồi còn uống thuốc nữa. An Kiều cảm ơn cậu ta, cô cũng không có ý định sẽ mời cậu ta lên nhà chơi nhưng nhìn thấy cảnh Hoài Nam lặn lội trong ngày mưa để mua cháo cho cô thì đúng là tội mà. Cô với cậu ta dù sao cũng là bạn học, An Kiều cũng nên đối xử sao cho ra dáng là bạn bè chứ. “Cậu không bận gì thì lên nhà tôi ngồi chơi. Dù sao cũng không thể để người tốt đội mưa đi về mà không mời dùng cốc trà ấm. An Kiều hờ hững nói. Hoài Nam tươi cười gật đầu, trong lúc cả hai đi cùng thang máy thì Hoài Nam có để ý đến An Kiều. Cậu nhìn da thịt trắng sáng của cô không hiện một chút vết thương nào, gương mặt chỉ là nhợt nhạt thôi còn lại thì trông chẳng giống một người vừa trải qua một cuộc rượt đuổi với kẻ sát nhân. An Kiều bước ra khỏi thang máy ngay khi cửa thang máy mở. Cô gặp Dương Thanh Nghị đưa Minh Đăng đi học, Minh Đăng vừa nhìn thấy cô thì liền cười tươi rói. “Chị An Kiều, chị đã đỡ hơn chưa? An Kiều gật đầu, cô đáp lại: “Cảm ơn nhóc, chị đỡ nhiều rồi. Dương Thanh Nghị trông thấy Hoài Nam đứng ngay phía sau cô, anh hơi nheo mắt nhìn, gương mặt để lộ sự không ưa thích. An Kiều nhìn Dương Thanh Nghị, cô bèn nói với người ở đằng sau: “Hoài Nam, đây là thầy Dương từng phụ trách môn kinh tế của lớp mình hồi đầu kì. Cậu mau chào thầy ấy đi. “Chào thầy, em là Hoài Nam học cùng lớp với An Kiều. Dương Thanh Nghị gật đầu, anh nhìn chiếc cặp lồng và túi thuốc trên tay An Kiều như hiểu ra điều gì đó. Chắc có lẽ quan hệ giữa hai người này cũng không phải qua loa bình thường, Dương Thanh Nghị không nói thêm gì mà dẫn Minh Đăng vào trong thang máy. An Kiều vừa vào nhà đã đi ngay tới bếp, cô có pha một bình trà mận vì thế đã rót ra cốc mời Hoài Nam uống. “An Kiều, từ lúc Trịnh Hoài mất trông cậu rất tiều tụy. Nếu có chuyện gì cần tâm sự thì cứ gọi cho tôi nhé. An Kiều gật đầu, cô không dám nhận thành ý tốt đẹp này của Hoài Nam. An Kiều cảm thấy giữa cậu bạn học này có một khoảng cách nhất định nhưng cô cũng không rõ khoảng cách ấy từ đâu mà có. An Kiều nhìn đồng hồ treo tường đã điểm chín giờ, cô bèn nhớ ra đã tới giờ uống thuốc. Hoài Nam nhanh tay giúp cô lấy thuốc, lúc lục túi để thuốc ở dưới gầm bàn thì cậu trông thấy một nhúm lông màu trắng muốt. Hoài Nam nhìn An Kiều, ánh mắt của cậu dần trở nên đa nghi. Cậu tự hỏi đám lông trắng muốt kia ở đâu mà có, Hoài Nam đưa túi thuốc cho cô rồi thuận miệng hỏi dò. “An Kiều, nhà cậu nuôi thú cưng à? An Kiều nhăn mặt, cô phủ nhận. “Không, tôi không thích động vật cho lắm. Sao thế? Hoài Nam cười mỉm, cậu lắc đầu: “Tự nhiên nghĩ vậy nên hỏi thôi. Hoài Nam nhân lúc An Kiều không chú ý thì liền nhặt nhúm lông kì lạ kia rồi bỏ vào túi áo. Đến gần trưa, Hoài Nam ra về. An Kiều nhìn bầu trời xám xịt đang sắp trút thêm một cơn mưa nữa thì chán nản. Cô nhớ Trịnh Hoài quá, nhớ những lần cả hai vui vẻ cười đùa với nhau. An Kiều đi ra ngoài đổ rác vừa hay trông thấy mấy tờ rơi để trong hòm thư. Cô chẳng bao giờ quan tâm đến mấy thứ này nhưng hôm nay lại cao hứng nghía qua một chút. An Kiều nhìn thấy một tờ quảng cáo gà rán và đồ ăn nhanh kiểu Hàn. Quán này ở ngay dưới khu chung cư cô sống, An Kiều cũng muốn đi lại cho khuây khỏa nên quyết định xuống dưới quán gà này xem có gì hay ho. Quán gà này thiết kế khá sáng sủa, nội thất cũng giản đơn theo bên Hàn. Hôm nay trời đang mưa lớn nhưng quán không hề ít khách, An Kiều đi tới quầy gọi đồ thì được chủ quán trực tiếp phục vụ. Chủ quán là một phụ nữ rất trẻ, cô ấy đẹp kiểu quyến rũ, đôi mắt với hàng mi cong cùng đôi môi đỏ rất ấn tượng. “Tiệm gà Cục Tác xin chào quý khách, xin hỏi cô muốn dùng gì ạ? An Kiều nhìn qua bảng menu dài, cô đứng khá lâu nhưng cũng chưa biết sẽ gọi món gì. An Kiều nhìn chủ quán rồi hỏi: “Tôi mới ghé quán lần đầu, quán cô có món nào ngon có thể giới thiệu giúp tôi không? Chủ tiệm mỉm cười rất tươi, cô ấy gật đầu. “Được ạ. Hiện tại quán có combo gà chiên mật ong hoặc cay, ăn kèm với salad kem và khoai tây bơ ạ. Combo này rất ngon lại tiết kiệm, quý khách có thể dùng thử. An Kiều không khó tính hay kén chọn nữa, cô đồng ý với gợi ý trên. Khoảng mười lăm phút sau thì đồ ăn đã dọn lên bàn. An Kiều thưởng thức thì cảm thấy đồ ăn rất vừa miệng, cô rất thích món ăn kèm là salad và khoai tây. An Kiều thích mấy món kem béo hoặc ngọt nhẹ, hương vị ở đây rất đúng ý của cô. Vì là tuần đầu khai trương nên chủ quán rất muốn xin nhận xét của khách hàng để chỉnh sửa và phát triển hơn. Chủ quán đi tới chỗ của An Kiều, niềm nở hỏi: “Thưa cô, cô đã dùng xong bữa rồi thì có thể cho tôi xin chút góp ý để cải thiện được không ạ? An Kiều đương nhiên đồng ý rồi: “Đồ ăn rất ngon đó ạ, chỉ là nước ép có hơi nhạt quá nên uống chưa tròn vị, hy vọng quán cải thiện điểm này thôi. Chủ quán nghe xong liền cảm ơn cô rồi chăm chú ghi lại vào một mảnh giấy vuông nhỏ. An Kiều không hiểu sao mới gặp cô chủ này lần đầu mà lại cảm thấy thân quen như thế. Đó là loại cảm giác ấm áp và thoải mái cũng như gần gũi như chị em trong gia đình vậy. An Kiều nhìn bóng lưng của chủ quán quay lại quầy thì liền gọi cô ấy. “Chủ quán, tôi có thể biết tên của cô không? “Tôi tên Phương Ngọc. An Kiều cảm thấy cái tên rất hay, cô buột miệng khen: “Tên của cô rất giống với người, rất đẹp. Lời khen này đã khiến chủ quán bật cười thành tiếng. Phương Ngọc nghe rất nhiều người khen mình xinh đẹp nhưng rất ít người cùng giới nào lại bộc bạch thẳng thắn như thế. “Cảm ơn quý khách, tôi cũng có thể biết tên cô chứ? Có qua có lại mới công bằng nhỉ? Phương Ngọc nhìn An Kiều, cô ấy cười mỉm. “Tôi là An Kiều, tôi sống ngay tòa chung cư này thôi. “Ồ, trùng hợp thật. Hy vọng chúng ta sẽ gặp mặt nhau thường xuyên. Cảm ơn cô đã ghé ủng hộ quán ạ.