Ánh đèn led rọi xuống mắt An Kiều khiến cô khó chịu. An Kiều mở mắt nhìn thấy xung quanh mình toàn là bác sĩ và bệnh nhân, cô khẽ hỏi: “Tôi vẫn còn sống ư? Y tá vừa khử trùng và thay băng y tế giúp cô liền đáp: “Cô An Kiều, vết thương của cô không quá nặng, do sốc quá nên mới bị ngất thôi. An Kiều khẽ chớp mắt, những kí ức tồi tệ về Trịnh Hoài liền ùa tới. Chúng chầm chậm chuyển động, hình ảnh vô cùng sắc nét và sống động khiến An Kiều đau lòng mà rơi lệ. Cô co người lại rồi bật khóc thành tiếng. Khi bác sĩ trở lại phòng bệnh thì đã là buổi chiều, theo sau ông ta còn có vài người mặc đồ cảnh sát. An Kiều nhìn họ, gương mặt trắng bệch của cô trông chẳng có chút bận tâm nào nữa. Trương Hàm cầm theo hồ sơ vụ án đến làm việc với An Kiều, anh ngồi xuống cạnh cô rồi lên tiếng: “Cô An Kiều, bây giờ cô đã thấy khỏe hơn chưa? An Kiều gật đầu, cô nhìn Trương Hàm rồi nói: “Anh muốn hỏi gì tôi ư? Mau hỏi đi. Trương Hàm đưa tới trước mặt của An Kiều hình ảnh của Trần Tùy và Trịnh Hoài. Vừa trông thấy gương mặt của tên sát nhân biến thái thì An Kiều muốn nôn mửa, cô chỉ muốn tự tay xé tan xác hắn ta hàng trăm mảnh, moi tim hắn ra rồi đập nát. “Cô và cô Trịnh là bạn học ư? Tôi muốn biết khoảng thời gian mà Trần Tùy và Trịnh Hoài quen nhau là bao lâu, tình cảm của họ có điểm gì đáng ngờ không? An Kiều vẫn còn sốc trước sự ra đi quá đột ngột và đau đớn của Trịnh Hoài, cô cố gắng kìm nén đau thương mà đáp: “Tôi và Trịnh Hoài là bạn thân. Câu hỏi sau của anh, tôi chưa rõ lắm. Anh có thể nói rõ hơn không? “Ý tôi là, cô có bắt gặp chi tiết đáng ngờ nào trong mối quan hệ của họ không? Ví dụ như bạo hành, cãi vã gì đó. An Kiều lắc đầu, cô nào đâu thấy Trịnh Hoài than vãn về Trần Tùy. Cô ấy còn vui vẻ và chờ đợi về một tình yêu đẹp đẽ như trong phim ảnh với hắn nữa mà. Lần nào An Kiều gặp họ thì đều thấy cả hai tay trong tay rất ấm áp. Trịnh Hoài không kể xấu về hắn, cô ấy cũng không phàn nàn gì khi đang trong mối quan hệ đó. “Hai người họ rất bình thường như bao cặp đôi khác. Trương Hàm nhìn xuống hồ sơ, anh lại hỏi tiếp: “Trần Tùy là giảng viên của trường cô theo học, cô có thấy anh ta có điểm đáng ngờ nào không? Hoặc cô có biết rõ đời tư của anh ta? An Kiều nhăn nhó, cô nào đâu rảnh rỗi đi tìm hiểu hạng người xấu xa như Trần Tùy. “Anh ta là tên xấu xa nhất mà tôi gặp. Trương Hàm liếc cô. “Ý cô là gì? Anh hỏi. An Kiều trùm chăn lên ngực, mắt cô nhắm hờ rồi trả lời với chất giọng vô cùng uể oải: “Hắn chuyên tiếp cận phụ nữ, chuyên làm mấy hành động thân mật thái quá với phụ nữ. Tên biến thái như hắn chết dưới viên đạn của các anh đã là quá nhẹ nhàng. “Tôi mệt rồi, mời các anh đi cho. An Kiều dứt lời liền xoay người vào trong tường, cô không chào hỏi đội cảnh sát lấy một câu. Thật ra trong lòng cô vẫn còn đang ấm ức. Cô trách rằng tại sao cảnh sát lại lâu tới cứu bọn cô như thế. Chỉ cần họ tới sớm một chút thôi là An Kiều và Trịnh Hoài sẽ an toàn. An Kiều vùi mặt vào tay, cô không kìm được nước mắt mà khóc thành tiếng. Tiếng nói khi cô gọi tên của Trịnh Hoài thật đau thương, An Kiều không có quá nhiều bạn nhưng người bạn thân thiết nhất đã rời bỏ cô. Bác sĩ tới chỗ của cô, An Kiều nghe thấy ông gọi tên thì ngoảnh lại. “Cô An Kiều, người thân của cô chưa tới để kí giấy thủ tục cũng như thanh toán viện phí. An Kiều chợt nhớ ra, cô sống trên đời này đã mấy trăm năm. Bố mẹ của cô đã bị sát hại từ lâu, cô một mình cô độc trên cõi đời này mà không có ai là người thân cả. “Bác sĩ, tôi sẽ kí giấy xuất viện vì hiện tại tôi sống một mình. Bác sĩ nhìn cô một hồi, ông cất tập giấy lại vào người rồi nói: “Nếu không có người thân kí giấy giúp cô thì chúng tôi không thể để cô xuất viện được. Cô cứ ở lại viện cho đến khi tình trạng sức khỏe tốt lên nhé. An Kiều mệt mỏi ngồi trên giường, cô buồn rầu nhìn vị bác sĩ lớn tuổi chuẩn bị rời đi. Có lẽ đám tang của Trịnh Hoài đang diễn ra, cô và Trịnh Hoài là bạn tốt của nhau vì thế cô không thể không tới dự lễ tang của cô ấy. “Bác sĩ! Tôi sẽ gọi người thân tới kí giấy xuất viện. Ba mươi phút sau, Dương Thanh Nghị đội mưa tới bệnh viện. Anh mặc chiếc áo khoác đen, quần âu đen trang trọng nhưng bộ dạng lại vô cùng gấp gáp. Dương Thanh Nghị đi tới phòng bệnh vừa hay trông thấy An Kiều bước ra ngoài. Cô mặc bộ đồ màu lam nhạt, tóc xõa tung trông gầy yếu vô cùng. An Kiều nhìn anh, cô không nói gì mà chỉ tiến về phía anh. Dương Thanh Nghị nhìn cô, lông mày của anh khẽ nhíu lại giống như không thể tưởng tượng nổi cô gái nhỏ bé này đã phải trải qua những thứ tồi tệ gì. “An Kiều, tôi đã làm xong thủ tục xuất viện cho cô. Chúng ta về nhà thôi. Dương Thanh Nghị dứt lời liền khoác áo cho cô. An Kiều nhìn anh, cô đáp: “Dương Thanh Nghị, tôi muốn đến một nơi. Anh đi cùng tôi được không? Dương Thanh Nghị gật đầu, anh cùng cô ra xe. Xe chuyển bánh tới nhà của bố mẹ Trịnh Hoài, nơi này tràn ngập màu sắc đen trắng lạnh lẽo. Hoa cúc trắng xuất hiện ở khắp mọi nơi của căn nhà, An Kiều gầy gò đi bên cạnh Dương Thanh Nghị khiến cô như một cành cây khô. Di ảnh của Trịnh Hoài nằm lặng im trên bàn thờ, nụ cười của cô rất tươi, gương mặt hiền hòa nhìn An Kiều đi đến gần. An Kiều thắp một nén nhang, cô quỳ gục xuống nền đất lạnh lẽo. An Kiều cúi đầu, nước mắt lăn dài xuống gò má gầy. Cô không phát ra tiếng khóc mà chỉ âm thầm rơi lệ, Dương Thanh Nghị ở bên nhìn thấy đôi vai gầy của cô đang khẽ run lên thì thở dài nặng lòng. Trời bên ngoài mưa rất to, gió nổi lên như bão khiến An Kiều co rúm vào người Dương Thanh Nghị. Cô sụt sịt mũi vì nhiễm lạnh rồi ngả đầu về phía cửa kính xe. Không gian trong xe vô cùng im lặng, Dương Thanh Nghị không làm phiền An Kiều khi cô đang nghỉ ngơi. Đến khi dừng đèn đỏ, Dương Thanh Nghị nhìn qua cô thì thấy An Kiều đã thức giấc. Gương mặt lặng im cùng đôi mắt vô định hướng về khoảng không không rõ. “Cô muốn ăn chút gì không? Để bụng đói trong lúc bệnh như thế không tốt. Dương Thanh Nghị hỏi cô. Giọng của anh ấm áp, tông trầm thấp rất dễ chịu. An Kiều không hiểu sao vừa nghe thấy anh quan tâm hỏi han thì lại ấm ức, cô bỗng rơi nước mắt. An Kiều lắc đầu: “Tôi không đói, ta về nhà đi. Chiếc xe chuyển bánh, An Kiều vùi mặt vào trong chiếc áo khoác rộng của Dương Thanh Nghị mà khóc. Tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ tới Trịnh Hoài, An Kiều vừa đau khổ vừa cắn rứt vì không thể bảo vệ được Trịnh Hoài trong những giây cuối cùng.