Trần Tùy trở nên hung dữ, anh ta như phát điên rồi biến thành hình dạng của một con hồ ly trắng xóa với cái miệng rộng ngoác. Nước dãi của anh ta chảy xuống giống như một con thú thèm thuồng và muốn ăn tươi nuốt sống Trịnh Hoài. Trịnh Hoài hét lên, cô hét đến mức cổ họng bỏng rát nhưng không có ai đến cứu. Lúc bấy giờ An Kiều vẫn luẩn quẩn ở trong đường rừng, con đường này có rất nhiều hướng nhưng không có hướng nào dẫn đến ven hồ. Định vị của Trịnh Hoài đã mất, An Kiều bất lực đến phát điên. Trong chốc lát, cô đánh hơi thấy mùi máu tanh đang lởn vởn quanh đây. An Kiều men theo nó rồi tìm đến một căn nhà hoang phủ đầy rêu xanh. An Kiều đi đến, cô nhìn qua khe cửa thì trông thấy Trịnh Hoài đang nằm bẹp dưới sàn, trên người xuất hiện đầy vết thương xanh tím. Cô vừa trông thấy Trần Tùy giơ nanh vuốt để moi tim Trịnh Hoài thì xông đến đẩy ngã anh ta. Trịnh Hoài nhìn thấy An Kiều liền bật khóc, giờ đây cô ấy mới hiểu vì sao An Kiều lại lo lắng và khuyên nhủ mình rời xa Trần Tùy. Trần Tùy giận dữ nhìn An Kiều, anh ta cười khinh bỉ rồi nói: “Tao đã nói với mày rằng, tao sẽ moi tim mày rồi giẫm nát nó nếu mày dám cản trở việc của tao! An Kiều không nói, cô chỉ lao tới mà đối đầu với anh ta. Trần Tùy vẫn chưa phải là người tu luyện thành người hẳn vì anh ta vẫn phụ thuộc vào máu và tim người để duy trì dáng vẻ này. Chính vì thế anh ta vẫn có thể sẽ thua cô, nếu An Kiều thắng thì cô có thể lấy dương khí của anh ta để nạp vào người. Trần Tùy lao đến An Kiều như một con hổ bị bỏ đói, anh ta giơ tay đấm mạnh vào người cô một cái khiến An Kiều ngã văng ra đất. Trần Tùy nhìn An Kiều nằm lăn lóc trên mặt đất, anh ta cầm lấy một chiếc ghế rồi từ từ tiến gần An Kiều. “Tao đã nói mày không thể thắng tao, hôm nay mày tới đây cứu nó nhưng lại tự đẩy mình vào chỗ chết. “Tao sẽ cho chúng mày được toại nguyện là chết cùng nhau! Lời của Trần Tùy vừa dứt thì anh ta vung ghế đập xuống người An Kiều nhưng may mắn thay là cô tránh được. Một mảnh vỡ của chiếc ghế va vào mặt cô khiến An Kiều bị thương ở gần mắt. An Kiều xông đến bám lên lưng anh ta rồi dùng răng cắn mạnh vào tai của anh ta. Trần Tùy gào lên, An Kiều dùng móng tay cào rách mắt Trần Tùy sau đó cố gắng giúp Trịnh Hoài chạy thoát. Trịnh Hoài bị thương ở chân, vết thương chảy rất nhiều máu nên không thể chạy nhanh được. Cô khóc rồi nhìn An Kiều vì cứu mình mà bị hành hạ. “Xin lỗi cậu, tớ sai rồi. An Kiều, cậu nên chạy đi, tớ không đi nổi nữa. Đương nhiên An Kiều không thể bỏ bạn lại, cô cố gắng bình tĩnh chấn an: “Trịnh Hoài, cố thêm chút nữa, cảnh sát sắp đến đây rồi. Chúng ta sẽ được cứu thôi. Trần Tùy bị sứt một bên mắt, máu chảy dài khiến anh ta trông càng hung tợn. Anh ta cầm một chiếc gậy sắt có cái đầu nhọn như mũi tên, anh ta săn tìm hai người con gái giống như tên sát nhân truy tìm con mồi. An Kiều nhìn thấy Trần Tùy liền sốt sắng kéo Trịnh Hoài rời đi nhanh. Con đường từ đây đến ngoài đường lớn rất xa, cảnh sát không tìm đến họ trong vài phút nữa thì e rằng cả hai sẽ chết mất. “Trịnh Hoài, chúng ta trốn vào bãi đất kia đi. An Kiều cùng Trịnh Hoài chui xuống nấp dưới một gò đất, Trịnh Hoài với gương mặt trắng bệch thều thào nói: “Cảnh sát sẽ không tới đây kịp. An Kiều, giờ cậu chạy vẫn kịp. An Kiều không đáp, cô nắm tay Trịnh Hoài rất chặt rồi an ủi: “Tin tớ, chúng ta sẽ thoát khỏi đây an toàn. Trời bắt đầu đổ mưa, Trần Tùy trong bộ dạng quỷ quái đang lần tìm vị trí. Anh ta là hồ ly nên có một chiếc mũi rất thính, Trần Tùy dường như ngửi thấy mùi máu ở quanh đây. Anh ta nhoẻn miệng cười rồi lớn tiếng: “Chúng mày ở quanh đây đúng không? Trốn cho thật kĩ vào, tao sẽ tìm ra chúng mày đấy. Trịnh Hoài co người lại, trời mưa xối xả khiến vết thương của cô ngày một đau. Cô lạnh, cơ thể run rẩy không ngừng. “Tớ lạnh quá. An Kiều ôm lấy cô. “Trịnh Hoài, xin cậu đừng ngủ. Cậu phải thức, cảnh sát sắp đến rồi. Gương mặt tròn trịa của Trịnh Hoài xanh trắng, môi thâm đen như bị trúng độc. Máu theo dòng nước chảy ngày một nhiều, lúc này Trần Tùy cũng đã tìm đến chỗ của hai người. Anh ta nhìn xuống con mồi rồi nở một nụ cười quỷ dị. Trần Tùy không nói không rằng, anh ta giơ cao cây gậy sắt nhọn hoắt rồi đâm mạnh vào đùi của An Kiều. Cô đau đớn kêu lên thảm thiết nhưng sau đó vẫn cương quyết bỏ chạy. Máu chảy từ đùi ngày càng nhiều, Trịnh Hoài thì như người bị rút cạn sức sống cứ ẻo lả dựa vào An Kiều khiến cô di chuyển ngày càng khó khăn. Từ phía xa, Trần Tùy vẫn truy tìm họ. Khoảng cách có lẽ rất gần nhưng trước mắt An Kiều thì lập lòe chút ánh sáng xanh đỏ của xe cảnh sát. Cô không biết đây có phải là ảo giác không. An Kiều hét lớn, tiếng sấm nổ vang trên đỉnh đầu làm cô giật mình. “Chúng tôi ở đây, làm ơn cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi! Lời của An Kiều vừa dứt thì tiếng kêu của Trịnh Hoài ở bên cũng vang lên. Cô ấy ngã xuống đất, máu từ ngực chảy ra ngày một nhiều, nhiều đến nỗi vũng nước dưới chân bọn họ đã trở thành một hồ máu tươi. An Kiều gào thét, cô đau đớn nhìn người bạn của mình đã chết. An Kiều nhìn Trần Tùy ở phía sau mình, cô chạy tới đối đầu với anh ta. Cảnh sát đã ập đến, họ mang theo súng rồi một trong số đó đã bóp cò. Trần Tùy vung gậy về phía An Kiều nhưng không thành, anh ta đã bị An Kiều đâm vào trái tim. Cảnh sát nổ súng về phía anh ta khiến anh ta không còn cơ hội sống sót. An Kiều ngã quỳ dưới mưa rồi nằm gục xuống mà không biết tình hình trước mắt diễn ra như thế nào. Cô chỉ biết Trịnh Hoài không còn và Trần Tùy đã chết dưới tay mình.