“Chị vừa mới đi học về. Nè, cho nhóc! An Kiều nói, cô đưa ra trước mặt cậu nhóc một cây kẹo vị dưa hấu. Minh Đăng thấy vậy bèn cười tươi, thằng nhóc rất thích kẹo vị dưa hấu. An Kiều nhìn thấy nhóc con cứ đứng dòm ngó trước cửa nhà, cô lấy làm lạ nên hỏi: “Nhóc đang nhìn gì thế? Minh Đăng tỏ vẻ hơi sợ hãi. Ban đầu nhóc con còn do dự nhưng về sau liền hạ nhỏ tiếng, nó hỏi cô: “Chị, chị có tin trên đời này có ma quỷ không? An Kiều nghe thằng bé hỏi vậy thì cứ nghĩ nó muốn dọa cô hoặc đơn giản muốn kể chuyện. Nhưng nét mặt của Minh Đăng rất nghiêm túc, nó nhìn cô rồi lặp lại câu nói: “Vài ngày trước, ma quỷ đã tới tìm em. Chúng nói chúng là mẹ của em và muốn mang em đi theo. Em rất sợ, chúng như muốn nuốt chửng em. An Kiều cau mày, cô ngồi xuống trước mặt nhóc con khẽ xoa đầu. An Kiều muốn biết rõ câu chuyện nên đã lên tiếng hỏi cặn kẽ: “Ý nhóc nói, có ai đó đã tới nhà nhóc và dọa nạt nhóc ư? Nhóc có nhìn thấy mặt không? Minh Đăng khẽ run rẩy, thằng bé gật đầu. “Gương mặt của nó rất xấu xí, trông giống như người nhưng chẳng phải người. Mặt của nó như một quả táo tàu héo, mắt lồi với cái miệng rộng đầy răng nanh. An Kiều khẽ nhăn mặt, cô biết Minh Đăng đã gặp phải lũ hồ ly rồi. Chúng rất cần máu và tim của trẻ nhỏ vì càng là máu của người trẻ thì càng dễ sống sót khỏi kì nguyệt thực. An Kiều cảm thấy may mắn vì Minh Đăng không xảy ra chuyện gì, thằng nhóc ở nhà một mình vào lúc đó chắc sợ lắm. Cô vỗ về nhóc con rồi an ủi: “Lần sau nếu phải ở nhà một mình thì hãy gọi cho chị, chị sẽ bảo vệ nhóc. Minh Đăng đương nhiên rất vui nhưng nhóc lại hỏi ngược lại cô: “Nhưng chị là con gái, chị không sợ ư? Ma quỷ có khi sẽ bắt chị đi theo. An Kiều cười trừ, cô là hồ ly, cô cũng có bùa phép vì thế cô đâu sợ ai. Chiếc thang máy bất ngờ mở cửa, Dương Thanh Nghị cùng vài túi đồ lỉnh kỉnh từ trong đó bước ra. Vừa nhìn thấy cô, anh hơi bất ngờ rồi gật đầu chào hỏi. Từ sau lần cả hai hôn nhau trong phòng tắm, mỗi khi gặp cô là Dương Thanh Nghị lại hơi ái ngại. An Kiều dường như nhận ra sự ngại ngùng đó của anh nên cô đã nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, chủ động chào hỏi: “Chào anh ạ. Dương Thanh Nghị gật đầu, anh đưa Minh Đăng vào trong nhà. Lát sau mới ra ngoài rồi đưa cho An Kiều một chiếc túi đựng đầy cam xanh. “Cô mới ôm dậy nên bổ sung vitamin C, uống nước cam hàng ngày rất tốt. An Kiều cười tít mắt rồi đưa tay nhận lấy túi đựng đầy cam, cô thuận miệng hỏi dò anh: “Cảm ơn anh, anh lo cho em ư? Dương Thanh Nghị không nói, anh tránh ánh mắt của cô. Mãi tới khi khoảng thời gian giữa cả hai im lặng quá lâu thì anh mới lên tiếng. “Dù sao cũng là hàng xóm, quan tâm nhau một chút cũng không sao. Anh cảm thấy câu trả lời của mình thật gượng ép nên đành lấy đại lí do mà vào trong nhà. An Kiều đặt túi cam lên bàn, cô vui vẻ vừa rửa sạch từng quả cam rồi vừa hát. Khi chuông tin nhắn reo lên cũng là thời khắc khiến sự vui tươi của cô bị phá vỡ. Là tin nhắn của Trịnh Hoài. Hôm nay cô ấy có hẹn đi ăn tối với Trần Tùy nhưng dòng tin nhắn lại là cầu cứu. Trịnh Hoài: [An Kiều, cứu tớ.] An Kiều không biết địa chỉ hai người họ gặp mặt ở đâu, cô sốt ruột gọi điện cho cô bạn nhưng cô ấy không nghe máy. An Kiều đành kiểm tra định vị trên điện thoại. Thật may mắn là Trịnh Hoài vẫn bật định vị, An Kiều nhận ra nơi cô bạn đang ở là một ven hồ. Nếu cô không nhầm thì chỗ này rất vắng vẻ, Trần Tùy có lẽ sẽ ra tay với Trịnh Hoài trong hôm nay. An Kiều vội vã leo lên taxi, cô đưa địa chỉ cho bác tài tới đó. Do địa hình ven hồ này rất hiểm trở nên taxi không thể đi sâu vào trong, An Kiều đành một mình đến chỗ đó. Cô cũng đã gọi điện báo cảnh sát, chỉ chờ có động tĩnh không lành là Trần Tùy sẽ bị bao vây. Trịnh Hoài bị nhốt trong một căn nhà hoang ọp ẹp. Chân và tay bị trói bằng xích lớn, chiếc váy màu xanh bị bùn đất vấy bẩn trông vô cùng thảm thương. Trần Tùy đi đến cạnh Trịnh Hoài sau đó lạnh lùng hất một xô nước lạnh lên người cô. Trịnh Hoài bàng hoàng tỉnh giấc, cô khóc nấc lên rồi van nài. “Trần Tùy, xin anh đừng giết tôi. Tôi hứa sẽ không làm phiền anh nữa, nếu anh cần tiền, tôi cũng sẵn sàng đưa cho anh. Trần Tùy nhìn Trịnh Hoài cầu xin mà cảm thấy khó chịu. Anh ta lộ rõ bộ mặt thật là một tên độc ác và thô lỗ, anh ta liên tục cầm gậy đánh vào người cô. Máu từ chân thấm vào lớp vải voan xanh tạo lên một bức tranh vô cùng chói mắt. Mùi máu tanh này đã kích thích khứu giác của một con hồ ly, Trịnh Hoài trông thấy mắt Trần Tùy đổi từ màu đen sang vàng nên kinh sợ hét lớn. Cô gặp phải thứ gì vậy? Anh ta không phải người mà là một con quỷ.